Cô Dâu Thủy Thần
Phan_3
-Bạch Hy Thần Nữ là chị ruột của Hoàng Lạc Thần Nữ, là vị thần cai quản tinh linh hoa bạch mai. Nữ thần là người đoan trang hiền dịu, khí chất cao quý, ai gặp cũng yêu thương.
-…
-Mọi người tin rằng Thủy thần yêu Bạch Hy sâu đậm đến mức đã trồng cả một rừng hoa mai trắng cạnh Thủy cung để ngài cảm thấy ngày đêm đều được gần nữ thần. Tuy nhiên, việc đó vẫn không làm nàng động lòng dù hai người là anh em họ thân thiết với nhau từ thuở nhỏ.
-…
-Sự thật là Nữ thần đã yêu một người khác… và người đó cũng là bạn thân của Thủy thần. Người đã cứu mạng ngài trong một trận chiến với Yêu Tộc từ thời Văn Lang vừa lập quốc. Người đang cai quản núi Trường Phong… Lâm Nguyên Sơn Thần.
-…
-Đã có một trận chiến xảy ra giữa Thủy thần và Sơn thần. Ngài chiến thắng nhưng đó chỉ là cách thức giúp vơi bớt nỗi đau trong tim và bảo toàn danh dự. Thần Nữ vẫn chọn Sơn Thần. Mọi việc được dàn xếp êm đẹp vì dù sao cũng là người trong nhà. Đến giờ đã trải qua mấy trăm năm nhưng ba người vẫn không thể thân thiết như trước.
Mạc Tần kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài.
Khiết Thảo trầm ngâm nhìn ánh trăng bạc lung linh đáy nước.
… 5 …
.
Chàng tỉnh dậy trên tràng kỷ khi tiếng gà râm ran vang vọng. Khoảng không ngoài cửa sổ vẫn dày đặc màn đêm. Ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra từ những hòn than hồng trên bếp làm khung cảnh thêm phần cô tịch. Nơi chiếc giường bên cạnh, ngài chìm trong giấc ngủ yên bình, hơi thở đều đặn thả vào hư không. Đêm qua, ngài gọi chàng đến chỉ để diễn tròn một vở tuồng. Chàng ngồi im, lặng lẽ ngắm nhìn vị Thủy thần của bộ tộc Thang Tuyền. Khi say giấc, dù là một kẻ lạnh lùng băng giá cũng mang vẻ mặt hiền hòa vô tội.
Tất cả những chuyện đã xảy ra lướt qua tâm trí chàng như một giấc mơ.
Chân trời phía đông những đám mây trắng dần ửng hồng. Làn không khí buổi sớm mai thanh tịnh và trong lành mang theo hương hoa ùa vào phòng. Chàng rời khỏi giường đến chỗ ngài, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại. Nhưng hành động quan tâm đó làm ngài giật mình thức giấc. Theo phản xạ tự vệ, ngài kéo mạnh tay chàng, giằng cả thân người mang vóc dáng thư sinh xuống giường. Ngài lạnh lùng hỏi vẻ tra khảo.
-Ngươi đang định làm gì?
-Ngài quá đa nghi rồi. Tôi là một người phàm làm sao có khả năng tổn hại thần linh.
Chàng nói rất bình thản khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của ngài.
-Không thể xem thường những dược sư như ngươi.
Ngài khẽ cười, chưa kịp thả tay ra thì cửa phòng bật mở. Mạc Tần bối rối cúi đầu khi kéo tay Điệp Tuyên vẫn đang ngơ ngác.
-Chúng thần xin lỗi. Chúng thần sẽ lui ra ngay…
-Mạc Tần.
Thủy thần đanh giọng. Anh và cô vội vàng quỳ sụp xuống.
Chàng khẽ nhíu mày. Ngài thả tay chàng rời khỏi giường.
-Được rồi. Cả hai đứng lên đi.
Giọng ngài nhẹ nhàng hơn. Ngài ngồi xuống tấm nệm cạnh bếp lửa vừa được thổi lên, vuốt ngược làn tóc phủ lòa xòa trước mặt và nhìn chàng đang bị Điệp Tuyên hành hạ với nhiều dụng cụ hóa trang. Ngài bất giác cười nhạt nói với mọi người.
-Ta vừa nghĩ ra một cách có thể nhanh chóng tiễn bước Hoàng Lạc.
Mặt trời đã lên đến ngọn tre nhưng những cành bạch mai trong rừng vẫn đọng đầy sương đêm lấp lánh. Làn gió nhẹ thoang thoảng hương bạch mai thanh khiết. Từng giọt sương long lanh trong nắng ánh màu cầu vòng như những viên ngọc dạ quang xinh đẹp. Bướm ong chập chờn bay lượn lại thêm tiếng chim ríu rít líu lo. Sự kết hợp hài hòa của âm thanh và hương sắc làm khung cảnh thần tiên càng thêm thơ mộng. Hoàng Lạc lướt nhẹ bước chân trên nền cỏ ẩm, vẻ mặt khó chịu nói với Điệp Tuyên.
-Sao các ngươi không báo cho ta sớm hơn?
-Dạ thưa, lúc đó người đang ngủ nên nô tỳ không dám gọi.
-Hai người ấy đã chờ ta bao lâu rồi?
-Dạ thưa, đã gần một canh giờ.
Hoàng Lạc bước nhanh hơn. Khi nhìn mái ngói lưu ly cong vút của Mai Trà Đình thấp thoáng qua những cành mai, nàng chợt khựng lại bởi tiếng cười khúc khích vang khe khẽ. Nàng chầm chậm đến bên một gốc mai cao cách hiên nhà không xa để nhìn rõ hơn. Trong ngôi nhà cửa mở toang vương đầy những cánh bạch mai trên sàn gỗ, ngài dịu dàng ôm chàng từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai trần lưa thưa làn tóc phủ. Ngài cầm tay chàng, xoay xoay chiếc vòng bạc chạm nổi hình Hỏa Phụng. Ngài thì thầm điều gì rất khẽ vào tai chàng và cả hai cùng cười.
-Chiếc vòng đó…
Hoàng Lạc bỏ lửng câu hỏi nhìn Điệp Tuyên.
-Dạ thưa, chiếc vòng đó là vật đính ước giữa Thủy thần và Khiết Thảo. Ngài cũng đeo một chiếc vòng bạc chạm nổi hình Thủy Long…
-Ý ta là đó có phải chiếc vòng mà dì bảo anh Lãnh Hà tặng cho cô dâu tương lai không?
-Tất nhiên là phải rồi ạ.
Hoàng Lạc vịn tay vào một cành mai… lòng ngực đau thắt…
Những cánh hoa trắng lại lả tả rơi theo gió lạnh.
Trong lúc đó, một trong hai kẻ đang diễn cảnh thân mật ở Mai Trà Đình vô cùng khốn khổ chờ đợi Hoàng Lạc rời đi. Chàng dở khóc dở cười chịu đựng bộ dạng tóc tai rối bời, váy áo xộc xệch lại thêm nụ cười lạnh băng của Thủy thần ngay bên cạnh. Nhưng dù có khó chịu thế nào thì nét mặt bình thản và đôi mắt tĩnh lặng vẫn hiện hữu trên vẻ đẹp thuần khiết không tì vết.
-Hoàng Lạc vẫn chưa chịu đi sao? Thật là phiền phức quá.
Ngài thì thầm trong hơi thở nhẹ.
-Có lẽ phải dùng tới cách này thôi.
Ngài vừa nói vừa vén những sợi tóc trên vai chàng rồi đặt lên làn da mịn như cánh hoa mai một nụ hôn. Chàng khẽ rùng mình. Nụ hôn tiến lên phía cổ và dừng lại ở vành tai. Hơi thở nóng ấm phả nhè nhẹ vào làn da trần làm chàng không thể điều khiển được nhịp tim đang tăng nhanh. Ngài bất ngờ xoay người chàng lại.
Bốn mắt xoáy vào nhau trong khoảnh khắc…
-Như thế này sẽ không ai nhận ra ngươi là nam hay nữ.
Ngài vô cảm kéo mạnh chàng vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lên xuống tấm lưng trần phủ dày mái tóc màu nâu đồng rồi kéo tuột dây yếm buộc quanh cổ. Đôi môi ngài vẫn lướt trên làn da mịn thấp thoáng những vết xăm hình thảo mộc. Ngài đỡ chàng nằm xuống những tấm nệm trên sàn. Nụ hôn trượt dần từ cổ xuống vai, xuống tấm vải yếm màu thanh thủy…
Bên gốc mai già, những cánh hoa trắng vẫn lả tả rơi thay cho những giọt nước mắt của Hoàng Lạc, vì lòng kiêu hãnh của một Nữ thần không cho phép nàng khóc trước mặt bất kỳ ai. Điệp Tuyên thì thầm với nàng.
-Dạ thưa… chúng ta nên đi thôi. Lúc này đừng nên làm kẻ thứ ba xen vào…
-Thật quá đáng.
Nàng quay gót. Đôi mắt long lanh rướm lệ.
-Mời ta đến đây để trong thấy những cảnh này sao chứ.
-Dạ thưa… chắc vì chủ nhân đã chờ người lâu quá và nghĩ người không đến nên…
-Ta không đến thì họ cũng không được làm thế… giữa thanh thiên bạch nhật…
Nàng bước nhanh như bỏ chạy. Điệp Tuyên ngăn bản thân mỉm cười sung sướng.
-Dừng lại. Hoàng Lạc Thần Nữ đã đi rồi.
Chàng đanh giọng khi ngài đang lần tay vào trong váy.
-Ngươi đang sợ hãi…
Chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai chàng. Ngài nở nụ cười khinh mạn mỉa mai. Những ngón tay ngài luồn vào mái tóc mềm mại của chàng rồi lướt nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt mảnh khảnh.
Chàng buông nắm tay vẫn đang siết chặt, chậm rãi áp đôi tay lên gương mặt ngài. Chàng nhìn thẳng vào mắt ngài, nở nụ cười mơ hồ kỳ lạ, giọng nói nhẹ nhàng bình thản.
-Những đóa hoa bạch mai đang nhìn ngài…
-…
-Đừng vấy bẩn tình yêu thiêng liêng của chính mình.
-…
-…
-Ngươi đúng là không sợ chết.
Ngài bật cười đứng dậy chỉnh lại trang phục. Vóc dáng cô liêu mất hút trong màu trắng thanh khiết bạt ngàn.
Khiết Thảo nhìn theo, khẽ mỉm cười khi đưa tay nhặt một cánh bạch mai mỏng manh vương trên vạt áo.
-Ngài có yêu những đóa hoa mai không?
-…
-Hay ngài yêu thầm kẻ đang yêu những đóa hoa mai?
… 6 …
.
Một ánh chớp nhá lên kèm theo tiếng sấm xé toạc sự tĩnh lặng của nền trời trong xanh. Từng đàn chim xao xác bay lên từ phía rừng mai với đôi cánh chấp chới ánh nắng. Cơn mưa bất chợt kéo đến dù mặt trời vẫn rực rỡ chói chang. Cầu vòng lấp lánh sắc màu xuất hiện trong khoảnh khắc rồi tan biến cùng cơn mưa như chưa từng tồn tại. Vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt mọi người. Không khí căng thẳng bao phủ khắp Thủy cung.
-Có chuyện gì vậy?
Chàng hỏi Điệp Tuyên đang lo lắng nhìn về hướng thư phòng.
-Thụy Hà Thần Nữ vừa gửi thư đến. Chắc lại là chuyện hôn nhân của Thủy thần.
Lát sau, ngài mang vẻ mặt lạnh như băng tuyết xuất hiện trên hành lang. Làn không khí giá buốt tỏa ra từ ngài đã xua tan cả ánh mặt trời. Những đám mây đen mù mịt cuồn cuộn loang rộng trên nền trời xanh thẳm thể hiện tâm trạng tồi tệ của chủ nhân Thủy cung. Những cơn gió mạnh gào thét giữa không trung từ bốn góc trời quét qua rừng bạch mai. Cơn mưa dông kéo đến như thác đổ. Màn nước trắng xóa phủ ngập không gian. Muôn ngàn cánh mai trắng mỏng manh tả tơi trong mưa gió.
-Tháng sau, chúng ta sẽ đón Lễ Hội Cúng Trăng với cha mẹ ta ở hồ Yên Ba. Các ngươi hãy chuẩn bị đi.
Nụ cười khinh mạn vẫn nở trên môi Thủy thần nhưng ánh mắt thấp thoáng nét cay đắng. Ngài bước ra ngoài rồi tan biến trong màu trắng hư ảo bất tận.
-Sao không cho người ta nghỉ ngơi gì hết vậy? Hoàng Lạc Thần Nữ mới rời khỏi có vài ngày thôi mà.
Điệp Tuyên thở dài chán ngán ngồi phịch xuống tấm nệm trên sàn gỗ. Chàng vẫn đăm đăm nhìn vào màn mưa cho đến khi Mạc Tần lên tiếng.
-Cậu không cần lo lắng đâu. Thủy thần vẫn thường như vậy khi có chuyện không vui. Cứ để ngài ấy yên tĩnh một mình…
-…
-Người cần quan tâm bây giờ là bản thân cậu đó.
-…
-Thụy Hà Thần Nữ bảo chúng ta đón Lễ Cúng Trăng cùng người chắc chắn là để kiểm tra con dâu tương lai rồi. Thông tin nhanh thế này là do Hoàng Lạc Thần Nữ chứ chẳng ai vào đây.
-…
-Lần này sẽ không dễ dàng đâu.
Anh nói vẻ am tường. Cô cũng gật đầu đồng ý.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Vô vàn hạt nước nhỏ li ti bị gió thổi tạt vào hiên nhà. Tiếng thở dài hòa với tiếng mưa…
Lạnh…
Ngày hôm sau, cơn mưa vẫn chưa ngớt hạt. Không khí giá buốt u ám của mùa đông theo muôn vàn hạt mưa lạnh lẽo ngự trị Thủy cung. Tiếng mưa đổ rào rào trên mái ngói lưu ly, trên mặt nước hồ sen, trên những cành bạch mai khẳng khiu tơi tả… tạo thành một bản hòa ca tang thương phần nào khuấy động sự tĩnh lặng, trầm mặc và u tịch của không gian. Khiết Thảo từ sáng đã ngồi trong Tàng Thư Các với những cuộn giấy cổ về dược học ghi chi chít chữ Khoa Đẩu nhưng đầu óc chàng lại lang thang với cơn mưa ngoài trời. Bao nhiêu lần chàng cầm cây viết bằng ống trúc với ngòi nhọn đã thấm mực là bấy nhiêu lần một tờ giấy Mật Hương bị phí hoài. Chàng gõ gõ những ngón tay lên bàn gỗ nhìn dòng nước mưa trong vắt đổ từ mái ngói xuống mặt hồ ngoài cửa sổ.
-Thật là… không thể tập trung được.
Chàng đứng bật dậy vẻ khó chịu đi tìm Điệp Tuyên. Chàng gặp cô đang vô tư cười đùa với những cung nữ trong bếp.
-Mọi người có thể lấy cho tôi một bình rượu, một cây sáo và cái gì che mưa được không?
-Anh cần những thứ đó để làm gì?
Cô ngạc nhiên nhìn chàng. Vẻ mặt chàng bình thản nhưng có chút gay gắt trong giọng nói.
-Tôi hy vọng có thể làm cho cơn mưa này ngừng lại. Tiếng mưa làm tôi không thể tập trung đọc sách được.
-À…
Điệp Tuyên kéo dài giọng vẻ hiểu biết rồi nhanh chóng làm theo. Cô thì thầm một mình khi nhìn chàng đi về phía rừng mai dưới màn mưa trắng xóa.
-Có vẻ như chuyện Mạc Tần nói là sự thật…
Chàng bước vào Mai Trà Đình khi ngài đang ngồi trầm tư bên bếp lửa. Bộ trang phục trắng bạc của ngài lấp lánh như phủ một lớp dạ quang. Không gian ảm đạm rét buốt ngày mưa và vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc của Thủy thần làm ngọn lửa nhỏ bé hiu hắt trở thành thứ duy nhất ấm áp. Chàng đặt bình rượu cạnh bếp rồi ngồi xuống. Ánh mắt ngài vẫn vô định dán chặt vào điệu nhảy kỳ lạ của ngọn lửa theo làn gió lạnh như kẻ vừa đến không tồn tại.
Thời gian ngưng đọng trong những hạt mưa rơi rào rạt ngoài thềm.
Tiếng mưa hòa với chất giọng trầm nhẹ không biểu cảm.
-Trời đã mưa gần hai ngày rồi.
-…
-Mọi vật cần mưa để duy trì cuộc sống, nhưng mưa quá nhiều cũng không phải là điều hay. Ví dụ như cây cỏ, thiếu nước chúng sẽ chết, nhưng quá nhiều nước chúng sẽ bị ngập úng và cũng chết.
Chàng vừa nói vừa cắm cần vào bình rượu mặc kệ cái liếc nhìn khó chịu của ngài.
-Thứ gì cũng có giới hạn của nó.
-…
-Tình yêu cũng không ngoại lệ.
Câu nói thốt ra bình thản đến hờ hững. Chàng bắt đầu uống rượu, không quan tâm đến những sợi nước rất mảnh ánh lên màu lửa đỏ đang lơ lửng xung quanh như lời đe dọa. Bình rượu vơi dần trong thinh lặng. Chàng đổ thêm một sừng nước suối vào bình rồi rút cây sáo giắt nơi thắt lưng ra thổi.
Hơi rượu làm tiếng sáo thêm bay bổng du dương.
Khúc nhạc lúc tha thiết u sầu, lúc thâm trầm cay đắng, lúc nhẹ nhàng như lời thở than, lúc ai oán như tiếng hờn trách, lúc lại bi ai như những giọt nước mắt đang rơi… Nhưng tiếng sáo thần kỳ bị âm thanh hỗn tạp của gió táp mưa sa làm cho gẫy vỡ đứt đoạn.
-Ngươi đến đây làm gì? Đừng nói với ta chỉ để uống rượu và thổi sáo.
Ngài hỏi khi tiếng sáo đã ngừng, chỉ còn tiếng mưa đơn độc phủ ngợp không gian.
Chàng im lặng nhìn ngài một lúc rồi lại thổi sáo.
Từng giọt âm thanh rơi vào không gian, thấm vào tâm hồn…
Nỗi tức giận đang dâng lên trong người nhưng ngài không thể ngăn tiếng sáo. Khúc nhạc như có sức mạnh vô hình mê hoặc người nghe. Ngài bất lực để tâm hồn bị tiếng sáo cuốn đi, vô thức cảm nhận nỗi lòng người thổi sáo. Những tâm sự không ai thấu hiểu, không thể tỏ bày…
Những tâm sự của chính ngài… nhưng lại không phải là ngài…
Tiếng mưa ngoài thềm vơi dần.
-Nhìn mưa tôi lại nhớ đến mẹ, đến Khiết Dược và người đó. Bởi vì những giọt mưa này mà tôi phải rời xa gia đình và người mình yêu thương.
Chàng nói với giọng ngà ngà say.
-Khi đến đây, những thứ tôi có là chiếc vòng tay của mẹ, chiếc túi thơm đựng trầu của khiết Dược và… nỗi nhớ về một cây sáo.
-…
-Cây sáo đang nằm đâu đó trong lòng hồ Tĩnh Dạ. Cây sáo mà chính tay cậu ấy chạm khắc cho tôi. Cây sáo kỷ niệm về tình yêu đơn phương vô vọng của tôi.
Chàng bật cười nhìn ngài qua ngọn lửa bập bùng trên bếp. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngưng đọng lại. Vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng của chàng trở nên mong lung qua bóng lửa liêu xiêu nhảy múa. Lần đầu tiên từ khi đến Thủy cung, vẻ đẹp bình thản và đôi mắt tĩnh lặng thấp thoáng nét buồn thảm nao lòng. Ngài nhìn chàng rất lâu. Toàn bộ tâm trí như bị hút vào đôi mắt nâu trầm trong như thủy tinh đang phản chiếu ánh lửa, cảm nhận sâu sắc nỗi đau đọng trong đáy mắt. Ngài bất giác muốn chạm vào chàng…
Chạm vào quá khứ của chính ngài… nhưng lại không phải là ngài…
-Chuyện tôi yêu một người con trai làm ngài ngạc nhiên sao?
-…
-Tôi không những yêu một người con trai mà cậu ấy còn là em rễ của tôi nữa.
-…
-Hàn An.
Tiếng sáo lại dìu dặt vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Mưa đã ngừng rơi từ khi nào. Từng giọt nước đọng trên mái ngói tí tách thả mình xuống nền đá rắn lạnh lát dưới mặt đất cỏ mọc xanh rì. Những mảnh vỡ li ti của giọt nước bắn tung xòe rộng như một đóa hoa mong manh trong khoảnh khắc.
Những cành bạch mai rũ nước rào rào sau cơn mưa dông.
Muôn vàn cánh hoa đẫm nước lả tả rơi.
.
.Giấy Mật Hương
Giai thoại thứ nhất được kể trong sách Nam Phương Thảo Mộc Trạng của Kê Hàm, soạn năm 304: “ Mật hương chỉ làm bằng vỏ và lá của thứ cây có mùi mật. Giấy màu nâu. Nó có những vân hình trứng cá. Giấy rất thơm, bền và mềm. Khi thấm mực nó không bị mủn. Năm Thái Khang thứ 5 (đời Tấn, năm 284) sứ bộ La Mã dâng đến 30.000 tờ. Hoàng đế ban cho Đỗ Dự là Bình Nam tướng quân và Đan Dương hầu 10.000 tờ để viết Xuân thu thích lệ và Kinh truyện tập giải dâng lên vua. Nhưng Đỗ dự chết trước khi giấy được gởi đến. Theo chỉ dụ, giấy đó được ban cho gia đình.”
Lễ vật của sứ bộ và nhà buôn La Mã đem đến không phải xuất xứ từ đế quốc La Mã mà đến từ bán đảo Đông Dương ( Hậu Hán thư nói rõ, phái bộ đến từ Nhật Nam, tức là Việt Nam khi bị nhà Hán chiếm và chia tách thành Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam). Tên gọi cây mật hương đó là để chỉ cây Aquilaire Agalloche (tên tiếng Pháp), mà người ta vẫn thường sử dụng cả vỏ cây. Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân (1518_1593) gọi cây này là cây Trầm Hương, được biết nó có mọc ở Việt Nam và Ấn Độ .
… 7 …
.
-Tôi sẽ không bắt anh học nấu tất cả các món ăn nhưng những món ăn Thủy thần thích thì phải biết để phòng trường hợp Thụy Hà Thần Nữ kiểm tra. Ngoài ra, anh còn phải học dệt thêu, may vá… cả têm trầu cũng phải học…
-…
-Anh cứ yên tâm. Tôi sẽ chỉ dạy anh một cách nhiệt tình mà. Anh nhất định sẽ trở thành cô dâu giả mạo hoàn hảo nhất của Thủy thần từ trước đến giờ. Một trăm năm trước, tôi đã được dạy rất bài bản những thứ này để trở thành Tế nữ. Tôi đã từng là Mỵ Nương của Tộc trưởng Thang Tuyền đấy…
Chàng gượng cười nhìn Điệp Tuyên, không nỡ phá hủy sự hào hứng và phấn khích thái quá của cô. Chàng đã phải ở trong bếp ba ngày nay và chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi hay oán trách. Làm bếp là cách hành hạ khủng khiếp hơn rất nhiều so với việc những sợi nước mỏng manh sắc lạnh cắt vào da thịt. Chàng nghĩ đến những loại bánh phải học cách làm mà kinh hoàng. Những cuốn dược thư khó hiểu nhất cũng không rắc rối và phức tạp bằng chúng.
-Khiết Thảo. Đi săn với ta.
Chàng dừng tay nhào bột, ngước mắt nhìn người phát ra giọng nói lạnh băng ngoài cửa. Nét mặt Thủy thần vui hơn thường ngày.
-À… nhớ mang rượu theo.
Tà áo choàng trắng bạc nhanh chóng biến mất.
Trên sân cỏ xanh mượt vương đầy những cánh mai trắng, hai chú tuấn mã đang thông thả gõ vó chờ đợi. Chàng đến gần chú ngựa có bộ lông màu nâu đồng bóng mượt. Nó có vẻ hiền lành và dễ làm quen, chỉ hí khe khẽ và ngoan ngoãn để chàng chạm vào. Chàng vuốt bộ lông trên thân nó rồi ôm lấy đầu vỗ nhè nhẹ. Nó lúc lắc đầu, chiếc bờm xù khỏe mạnh dợn bay lượn. Chàng khẽ mỉm cười.
-Khiết Thảo. Đi thôi.
Chàng cầm lấy bình rượu mà Điệp Tuyên đưa rồi vội vàng lên ngựa phi theo ngài. Cả hai theo con đường mòn nhỏ băng qua trừng bạch mai bạt ngàn. Những cành mai rung rinh hai bên đường theo vó ngựa thả những cánh hoa trắng rợn ngợp không gian. Gió cuốn muôn vàn cánh hoa lên tầng không lấp lánh nắng.
Màu trắng bạc nhuộm nắng lung linh…
Là chiếc áo choàng của ngài tung bay trong gió… Là con bạch mã đang phi nước đại… Là rừng bạch mai nở đầy hoa xuân…
Tất cả hòa vào nhau nhạt nhòa hư ảo.
Cả hai dừng chân trên thảo nguyên mênh mông với thảm cỏ xanh mượt được đan dệt hài hòa những khóm hoa dại nhiều màu. Mặt hồ trước mắt hai người trong suốt và tĩnh lặng như gương soi bóng cánh rừng xanh thẳm bạt ngàn, cùng những ngọn núi trùng điệp thấp thoáng xa xa. Khung cảnh bao la hùng vĩ được tô thêm sắc thiên thanh trong vắt của nền trời ngập trong màu nắng dịu.
Chàng hỏi khi ngài xuống ngựa chỗ tán cây gần mặt hồ.
-Chúng ta không vào rừng sao?
-Vào đó làm gì. Ta muốn săn chim nước.
Ngài ngồi xuống thảm cỏ nhìn đám lau sậy mọc ven bờ hồ và những đàn chim nước đang bơi lội. Từng làn gió nhẹ vờn mái tóc đen mượt buộc cao xõa xuống vai.
Chàng cho hai chú ngựa uống nước rồi để chúng tự do nhởn nhơ gặm cỏ. Chàng nhìn xung quanh và nhận ra một điều kỳ lạ. Thảm cỏ và cánh rừng phía bên trái chàng giống y bên phải. Đó dường như là hình ảnh phản chiếu qua một tấm gương khổng lồ giáp ranh trời đất. Chàng lần bước đến chỗ giống nhau đó và đụng phải một tấm chắn vô hình. Chàng bước theo bức tường bằng cảm nhận của bàn tay cho đến khi ngài lên tiếng.
-Đó là ranh giới giữa vùng đất của Thủy cung và làn nước hồ Tĩnh Dạ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian